20 Tháng 6, 2025

Có những chuyến đi không phải chỉ để đến một nơi, mà để được đi cùng những người mình gắn bó và được gặp gỡ những người mình thương mến.

Thứ Hai tuần V Phục Sinh, ngày 19/05/2025, các giáo sư, học viên của Học viện Công Giáo Việt Nam khởi hành từ giáo xứ Thủ Đức. Giây phút chiếc xe lăn bánh gợi lên nhiều cảm xúc, bởi những chiếc xe ấy không những mang theo balô, hành lý mà còn mang theo sự háo hức, chờ đợi của một chuyến đi thú vị.

Ba Giồng – nơi đức tin không còn là khái niệm

Khoảng 8g00, đoàn hành hương đặt chân tới Đền Thánh Tử Đạo Ba Giồng, Giáo phận Mỹ Tho. Khi cha tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho chia sẻ về các vị Thánh và Anh Hùng Tử Đạo, trái tim của tôi như lặng đi. Những câu chuyện từng đọc, từng nghe bỗng hiện lên sống động. Đời sống đức tin không chỉ là những trang lý thuyết nữa mà là sự dấn thân thật sự trong đời sống bình dị.

Tôi đi quanh khuôn viên, lặng thinh để cảm nghiệm mảnh đất mình đang đặt chân lên là nơi chứng kiến biết bao gương kiên trung sắt son.

Sau đó, một buổi tiệc ngọt nhỏ được bày biện. Cả đoàn quây quần bên nhau, chia nhau những chiếc bánh và những ly nước. Không có bàn ghế sang trọng, nhưng có rất nhiều tiếng cười mà đối với tôi, đó chính là hình ảnh của một Hội Thánh sống động: đơn sơ, nhưng đầy yêu thương.

Cồn Phụng – khi tiếng cười trở thành lời cầu nguyện

9h30, đoàn lên đường đến Cồn Phụng. Ngồi trên chiếc xuồng ba lá giữa sông nước miền Tây, tôi bỗng thấy mình như trở về tuổi thơ.

Chúng tôi được mời nghe đờn ca tài tử, đi xe ngựa, tham quan và tìm hiểu Đạo Dừa… để cảm nhận sự phong phú trong chính quê hương Việt Nam của mình. Còn rất nhiều anh chị em chưa nhận biết Chúa. Lời mời gọi đem Chúa đến cho người khác thôi thúc tâm hồn tôi và gương kiên trung hy sinh như các vị Tử Đạo như là điểm tựa để tôi can đảm hơn.

Đoàn ăn trưa bên nhau, bữa trưa ấy thật sự là bữa ăn Agape, bữa ăn của yêu thương. Tôi ngồi cùng bàn với những người mình mới biết tên sáng nay. Kể cũng lạ, mới quen biết nhau vì khác lớp, trong năm học ít có cơ hội gặp nhau, nhưng khi gặp gỡ cứ như đã thân thiết với nhau lắm rồi. Chuyến đi này, như gom những người vốn riêng rẽ vào cùng một nhịp sống nhưng không phải của sách vở, mà của sự hiện diện thật sự, tiếng cười thật và tình thương mến thật.

Thật vậy, có những kết nối chỉ hình thành khi ta cùng bước ra khỏi guồng quay quen thuộc của chính mình.

Nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho – gặp Chúa trong lời tạ ơn

15h00, đoàn đến Nhà thờ Chính Tòa. Tôi bước vào không gian thánh đường với một tâm thế rất khác. Không còn chỉ là khách hành hương, mà như người con trở về nhà sau một ngày dài lang thang.

Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phêrô, Viện trưởng Học Viện chủ tế. Trong bài chia sẻ, ngài không nói những điều cao siêu, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở chúng tôi: Hãy sống tinh thần tạ ơn và hiệp nhất, vì chính khi biết tạ ơn, ta mới nhận ra điều quý giá trong những điều tưởng chừng bình thường.

Tôi ngồi đó, lắng nghe, và thấy mọi mảnh ghép trong ngày hôm nay bỗng nhiên liền lại: sự thinh lặng ở Ba Giồng, tiếng cười ở Cồn Phụng, và giờ đây là lời cầu nguyện âm thầm trong lòng.

Kết thúc nhưng lại bắt đầu

Bữa cơm chiều tại nhà cơm Tòa Giám mục diễn ra trong không khí ấm áp. Đức Cha Phêrô gửi lời tri ân đến các giáo sư và ân nhân đã đồng hành. Tôi ngồi bên cạnh người bạn học, cảm thấy chuyến đi này không chỉ giúp tôi hiểu bạn hơn, mà cũng hiểu chính mình hơn.

17g30, Đoàn trở về Sài Gòn. Màn đêm buông xuống. Ánh sáng mặt trời tắt dần, nhưng tôi biết: Có một ánh sáng khác vừa được thắp lên trong lòng mỗi người.

Chuyến đi khép lại, nhưng điều đọng lại không phải là địa danh, không phải chương trình mà là những giây phút bình thường trở nên thiêng liêng vì được sống chung, cảm nghiệm và hướng lên Chúa.

Tạ ơn Chúa vì tất cả thành viên của đoàn đã được gặp nhau không chỉ bằng ánh mắt, mà bằng trái tim. Tạ ơn Chúa vì chuyến đi để tất cả được thấy Chúa trong anh chị em của mình và trong những người mình gặp gỡ.

Chuyến hành hương khép lại, nhưng mở ra một chuyến hành hương lớn trong cuộc đời. Trong chuyến hành hương ấy, tất cả chúng tôi đều mang trong mình niềm hy vọng, vì Chúa cùng đồng hành với chúng tôi qua những người xung quanh, nhất là trong sứ mạng học tập dưới mái trường Học Viện. Chính Chúa cũng là đích đến của chuyến hành hương cuộc đời. Chắc chắn hành trình ấy sẽ gặp nhiều cam go thử thách nhưng gương sáng của các vị Tử Đạo là động lực để chúng tôi tiến bước.

Trâm Anh